Saturday, July 15, 2017

Chuyện Tình Bắt Đầu Từ Gác Mái

Tác giả : Linh Miêu

Thể loại : Đam mỹ, thú x thú, không biết là ngọt hay ngược, đoản văn.

Chuột lang ú : công, Chuột cống : thụ.

* * * * * *

Ở cái khu này, chuột cống là con chuột sống lâu nhất, nhưng cũng là con chuột ngây thơ nhất. 

Bởi vì bố mẹ nó rất hung tàn, cho nên trở thành kẻ thống trị của cả một cái ngõ nhỏ. Đám chuột cống từ nơi khác không dám bén bảng vào, khiến cho cả con ngõ chỉ có bố mẹ nó, và nó là chuột cống, cùng với một đám chuột nhắt lít nhít làm nô lệ.

Đám chuột nhắt không dám chơi với nó, vì sợ với cái hình thể to lớn của nó, một khi tức giận lên sẽ cắn bọn chúng giống như ba mẹ nó cắn chết những con chuột không nghe lời. 

Vì thế, chuột cống không có bạn.

Đến khi cha mẹ nó chết đi, sự hung tàn vẫn còn để lại, khiến cho nó trở thành con chuột cống duy nhất ở ngõ nhỏ. Bọn chuột nhắt thì vẫn sợ nó, vẫn phục tùng nó như phục tùng một kẻ đứng đầu. Còn đám chuột cống ở những khu khác thì vẫn không bén bảng đến khu vực này như khi bố mẹ nó vẫn còn sống.

Không có kẻ thù khiến chuột cống an toàn sống sót rất lâu. Cộng với việc không có bạn bè, khiến nó chẳng được giao tiếp với ai, trở thành con chuột ngây thơ nhất.

Hình thể của chuột cống càng ngày càng lớn. Dần dần nó to bằng một con mèo nhỏ. 

Mỗi ngày, nó sẽ đến căn gác mái nọ, chiếm lĩnh cái chậu cây cảnh làm nơi nghỉ ngơi và cất trữ lương thực cho riêng mình. 

Bởi vì chủ của căn nhà có cái gác đó mua chung cư dọn ra ngoài ở, căn nhà chỉ để cho thuê. Mà không ai nguyện ý đi thuê một cái phòng trọ nhỏ tít trên tầng năm của ngôi nhà chỉ vì tầng năm là nơi chủ nhà để bàn thờ. Không nguyện ý thuê, thậm chí còn không nguyện ý bước lên đến đó, ngoại trừ mỗi dịp mùng một, rằm hay lễ tết, chủ nhà chỉ vội vàng đáo qua thắp hương một chút, cũng chẳng có thời gian nhìn ngắm xem đám cây cảnh ngoài ban công còn sống hay chết.

Chuột cống cứ mãi sống cuộc sống vô ưu vô lo như thế, cho đến một ngày, có một cô bé học thiết kế đồng ý thuê căn phòng thờ, chỉ vì bên ngoài căn phòng thờ có một cái ban công đẹp.

Cô bé mang đến một con chuột lang ú, với một cái nhà mô hình to đùng, đủ để cho lang ú hoạt động mỗi ngày. Không may là, cô bé để cái nhà đó, ngay trên cái chậu cây cảnh mà chuột cống hay làm ổ.
Chuột cống rất ngây thơ, cũng rất rụt rè.

Đêm đầu tiên bị chiếm mất cái ổ nhỏ, chuột cống đã phải đấu tranh tư tưởng suốt nửa buổi tối, mới dám tiến lại gần cái nhà sang trọng kia, gõ cửa, và đứng co lại bên cạnh cửa, run như cầy sấy.

Đây là lần đầu tiên chuột cống thấy một con chuột to như thế, với bộ lông màu trắng xen lẫn vàng cam óng mượt mà đẹp đẽ. Nó nhìn đến ngây ngẩn, dần dần sợ hãi đến cứng đờ người.

Là thiên tính của loài chuột, chuột nhà với chuột hoang vốn chẳng bao giờ thân thiết.

Khi vừa mới đặt chân đến căn gác mái, nhìn ngôi nhà của mình được cô chủ nhỏ đặt lên trên bồn cây, che đi cái hố đất bị loại động vật nào đó đào ra rồi ủn đất vào che đậy một cách qua loa, ngửi trong nền đất một mùi hôi đặc trưng, lang ú biết rằng mình sẽ có một người bạn không mời mà đến. Nó cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để chờ đợi. Nhưng lang ú không nghĩ rằng, kẻ không mời mà đến này lại là một con chuột cống nhát gan.

Khác với những con chuột nhà khác, lang ú không sợ chuột hoang. 

Một phần là vì giống loài của nó có khả năng sẽ rất to, thậm chí nó từng nghe kể rằng có một chú chuột lang ú nặng đến 2 kg, nó không biết chuột cống có thể to được đến thế không. 

Hai là từ nhỏ đã quen với việc bị bọn chuột hoang rình rập, dễ dàng lúc nào cũng có thể bị bọn chúng cắn chết, lang ú ta đã quen với việc chí chóe với chúng mỗi ngày.

Lang ú không sợ con chuột kia đến tìm nó gây khó dễ. Ai biết chuột cống đến tìm nó, lại ngẩn người, rồi lại co lại bên cửa run như cầy sấy. 

Lang ú thở dài, thật sự là một con chuột nhát gan.

"Ngươi đến tìm ta?" Lang ú nhìn chuột cống đang run rẩy, hỏi.

Chuột cống chỉ biết ngúc ngắc cái đầu, gật gật.

"Tìm ta có việc gì?" 

Chuột cống lắc lắc đầu, vẫn không quên run rẩy.

Mất một lúc lâu lấy lại tinh thần, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của lang ú, chuột cống làm một việc mà nó cho rằng dũng cảm nhất từ trước đến nay, quay người định chạy. Mặc dù đây là lần đầu tiên nó đối diện với kẻ địch, và nó cho rằng nó đánh không lại, nên chuột cống quyết định bảo toàn mạng sống. Nó thấy, ánh mắt của con chuột trắng da cam kia thật sự rất đáng sợ. Nó chỉ nhìn thôi đã bị rơi vào trạng thái cứng đờ người mất một lúc rồi. 

Tiếc rằng, chuột cống chưa kịp chạy, đã bị túm lấy cái đuôi, lôi ngược vào trong cái nhà xinh đẹp kia.

"Thật hôi." Lang ú vừa nói, vừa lôi nó ném vào trong chậu cát tắm của chính mình. "Tắm."
Hôm nay là cái ngày 'lần đầu tiên' của chuột cống.

Lần đầu tiên nó gặp một con chuột to gần bằng nó, lần đầu tiên nó quay đầu chạy trốn, lần đầu tiên nó bị người khác tóm vào nhà khiến tim gan phèo phổi của nó run lên như bị cảm lạnh. Cũng là lần đầu tiên, nó thấy cát mịn có thể làm sạch cơ thể.

Trước kia mẹ nó thường lôi nó ra đường nước cống, tắm cho nó, sau khi mẹ nó chết, nó vẫn tắm bằng đường nước cống, và nó nghĩ rằng nó là con chuột sạch nhất cái ngõ này, vì nó chăm tắm nhất.

Nhưng nó phát hiện con chuột trước mắt này còn sạch hơn nó, vì lang ú toàn tắm bằng cát trắng mịn, ổ nhỏ làm bằng mủn gỗ thơm phức, còn nó tắm bằng nước cống và vùng vẫy trong lớp đất dưới nền nhà.

Chuột cống đằm trong cát, cọ người đến thoải mái, quên mất vẫn có một con chuột lang ú đang nhìn nó chằm chằm.

Đến khi lớp cát kia bị nó đằm đến ẩm ướt và bẩn thỉu, lang ú mới túm cái đuôi của nó, lôi ra khỏi chậu cát. 

Chuột cống lại bắt đầu run rẩy.

Lang ú nhìn nó run rẩy, cảm thấy thú vị, túm lấy đuôi nó lôi lên tầng hai của căn nhà.

"Ăn không?" Lang ú đưa cho chuột cống một miếng kẹo hoa quả. Cô chủ nhỏ thường xuyên mặc kệ nó chủ động trong cuộc sống của mình, mủn gỗ bị nó làm bẩn, nó tự ủn ra khỏi lồng, sau đó thay bằng mủn gỗ mới, cát tắm bị bẩn, nó tự đẩy ra khỏi lồng, sau đó thay bằng lớp cát mới, đến đồ ăn cũng vậy. Cô chủ thường để cho nó từng túi đồ ăn ở bên trên đỉnh lồng, nó ăn sẽ tự lấy. Và kẹo hoa quả là món mà bất kỳ con chuột nào đều thích, nhưng lang ú ăn mãi ngán, nên nó cho chuột cống hẳn hai viên. Chuột, không nên ăn quá nhiều đồ ăn có gia vị.

Đương nhiên, đây cũng là lần đầu tiên chuột cống được ăn một viên kẹo hoa quả, với nó là rất rất ngon.

Nó định ăn một ít, còn một ít đào một cái hố chôn xuống. Nhưng dưới ánh nhìn chăm chú đáng sợ của lang ú, nó đành phải chậm chạp gặm nhấm hết cả hai viên.

"Ngon không?" Lang ú híp mắt nhìn nó.

Chuột cống rụt rè gần đầu, hai cái chân trước vẫn ôm ghì lấy viên kẹo mà gặm nhấm, nó vẫn còn sợ, nhưng không còn run rẩy nữa. Chuột cống bỗng nhiên cảm thấy, nó dũng cảm hơn một chút.

"Nếu nghe lời tôi, ngày nào cũng sẽ được ăn ngon." 

Chuột cống lắc lắc đầu, nhưng dưới ánh nhìn chăm chú của lang ú, nó đành gật đầu. Cảm giác như bản thân đang làm một việc quyết định đến cả cuộc đời của nó.

"Tên là gì?" Lang ú hỏi.

"Chuột cống." Lí nhí.

"Ai chả biết cậu là chuột cống. Tôi đang hỏi cậu tên là gì?" Lang ú vỗ vỗ đầu chuột cống.

"Là chuột cống." Chuột cống lý nhí "Mọi người đều gọi như vậy."

"Tại sao?" Lang ú tò mò.

"Vì ở đây chỉ có mình tôi là chuột cống."

"Thảo nào ngốc như vậy." Lang ú cười cười, dưới đôi mắt chờ mong của chuột cống, đành giới thiệu bản thân. "Tôi là lang ú."

Chuột cống gật gật đầu, tiếp tục gặm nhấm viên kẹo trong tay. 

"Ở nơi này ai là kẻ cầm đầu?" Lang ú tiếp tục tra hỏi.

"Bố mẹ tôi." 

"Bố mẹ cậu đâu?" 

"Chết rồi."

"Bố mẹ cậu chết rồi, nên cậu thay thế vị trí của họ."

Chuột cống lắc đầu. Từ lúc bố mẹ nó còn thống trị cái ngõ này, đám chuột dần yên ổn an phận, chỉ cần không động đến gia đình nó, mỗi con chuột một xó để kiếm ăn. Chỉ cần con chuột từ nơi khác lạc vào, bố mẹ nó sẽ đuổi chúng đi. Cho nên đám chuột gọi bố mẹ nó là lão đại. Đến khi bố mẹ nó chết, đám chuột kia cũng mặc kệ nó an ổn kiếm ăn một góc, khi có người ngoài vào, đám chuột sẽ đánh đuổi bọn họ đi, thay vì ném nó ra xuất đầu. Cho nên nó nghĩ nó không phải người cầm đầu.

"Được rồi, muốn ngày nào cũng được ăn như nào sao?" Lang ú túm lấy đuôi của chuột cống, uy hiếp nói.

Chuột cống sợ run lên, nhưng vẫn gượng gạo gật gật đầu.

"Từ giờ trở đi, cậu là con chuột của tôi, không được sự cho phép của tôi, phạm vi hoạt động của cậu chỉ được nằm trong cái ban công này. Nhớ chưa?"

Chuột cống tiếp tục gật đầu, hai chân trước nắm chặt lấy viên kẹo hoa quả.

Sau đó nó vừa ôm viên kẹo, vừa bị lang ú dùng một loạt nguyên tắc làm cho đầu váng mắt hoa.

Không được ủn đất trong bồn cây.

Không được đào đất giấu đồ ăn.

Phải tắm rửa mỗi ngày.

Không được cùng những con chuột khác nói chuyện quá lâu. 

Đi ra ngoài phải xin phép.

........

Từ ngày đó, cô chủ nhỏ nhìn thấy ngoài ban công xuất hiện thêm một con chuột cống, mà chuột cống lúc nào cũng co rúm ró lại dưới móng vuốt của chú lang ú nhà mình. Cô bé lắc đầu, ôm bản vẽ nhìn ra ngoài bầu trời, quyết tâm không nhìn chú chuột hoang đáng thương bị chui vào ma trảo của chuột lang ú độc ác.

Chuột cống mặc dù sợ hãi lang ú, nhưng dần dần cuộc sống ăn ngon, ngủ ấm mỗi ngày khiến nó cảm thấy rất tốt, hơn nữa lang ú cũng đối xử với nó vô cùng ôn nhu. 

Ngoại trừ những lúc lang ú không vui, bắt nạt nó, thậm chí còn lôi nó ra làm việc của một cô vợ nhỏ phải làm, nó cũng rất vui vẻ nguyện ý ở lại ban công này, mặc cho bọn chuột hoang ở khu ngõ nhỏ đến cứu nó vài lần, mặc dù nó và lang ú đều là chuột đực.

Nó không chạy, một phần vì nó không dám, một phần vì lang ú đối xử với nó rất rất tốt. 

Cho nên, trong một lần bọn chuột hoang đến cứu nó, chuột cống bị đám chuột nhắt lôi đi xềnh xệch, mắt thấy sắp di chuyển từ ban công nhà nó sang ban công nhà khác, chuột cống vội vàng lui lại, định từ chối, lại thấy chuột lang ú từ trong đám đông chuột hoang thong thả đi ra, nở một nụ cười mà chuột cống nghĩ rằng nó là nụ cười đẹp nhất từ trước đến nay. Lang ú đi lại gần nó, cầm ra một cái hộp nhựa nho nhỏ, mở ra, đưa lên trước mặt nó. 

"Chuột cống, cậu có muốn làm vợ bé nhỏ của tôi không?" Lang ú mỉm cười, nhìn chuột cống đang ngẩn cả người nhìn cái vòng nho nhỏ bên trong hộp nhựa.

Chuột cống đang định đồng ý, thì bị ai đó trùm cái khăn voan trắng lên đầu, sau đó, dưới sự hoan hô của đám chuột nhắt, bị lang ú ôm lấy, đi vào trong nhà.

Hai chú chuột sống với nhau đầy hạnh phúc. Mặc dù chuột cống thường bị chuột lang ú bắt nạt, nhưng nó vẫn vui vẻ chịu đựng bị bắt nạt.

End.