Author: Linh Miêu (=.=! đổi bút danh không biết bao nhiêu lần)
Disclaimer: 2 bạn trẻ là của Kishi sama, mình chỉ mượn hình tượng nhân vật để dựng nên một cốt truyện theo ý thích thôi.
Pairing: Naruto/Sasuke
Summery: Có những người vô duyên hết sức =.=! Cứ tự nhiên nhảy xổ vào cuộc đời người khác không xin phép.
Đôi ba lời của tác giả : Dạo này tôi lười lắm. Thời gian qua vừa mới ra trường, bao nhiêu là chuyện đổ ập đến. Nhiều lúc vào mail, thấy những tin nhắn mọi người gửi cho tôi ở ngôi nhà kia tôi cũng cảm thấy có lỗi lắm =.=! nhưng thực sự là không thể nào viết tiếp được, mong mọi người thông cảm vì những gì tôi không làm được như sự kỳ vọng của mọi người.
Đợt này tâm trạng, lại bắt đầu viết =.=! Chắc giờ tôi chỉ viết đoản thôi. Không đủ sức để ôm một bộ dài dài nào đó :D Vì tôi rất bận ^_^
Hi vọng mọi người vẫn còn thích những câu chuyện rời rạc của tôi.
* * *
Sasuke cho rằng, Naruto là kẻ không mời mà đến trong cuộc đời cậu. Tuy hơi bất ngờ, và có chút khó chịu lúc ban đầu, nhưng cậu cũng không cảm thấy chán ghét. Bởi, chính cậu cũng là người tạo cơ hội cho anh bước vào cuộc sống đầy tẻ nhạt của chính mình.
Câu chuyện bắt đầu từ một lần gặp tình cờ. Khi đó Sasuke đến nhà ông anh họ không mấy thân thiết của cậu để cọ cơm, và gặp một người bạn của ông anh cậu, theo lời cả ông anh thì hai người cùng lớp đại học, nhưng không quá thân. Và người kia thì cũng cọ cơm như cậu.
Khi đó, Naruto có chút tỏ vẻ muốn làm quen cậu nhóc. Và Sasuke tỏ ra có chút khó chịu. Nhưng cuối cùng thì cậu bé tóc đen vẫn gật đầu để chàng trai tóc vàng của chúng ta đưa về, để đỡ phiền ông anh của cậu nhóc, và cũng vì người kia...
... tiện đường.
Sasuke học lập trình.
Naruto học xây dựng, nhưng giữa đường đâm lái sang mảng làm web.
Đương nhiên là có người đưa đến cửa với lý do cùng sở thích, chả lẽ nào Sasuke không lợi dụng.
Và, ừ thì, Naruto là một tay không chuyên, chỉ học mót học lỏm, cho nên, lần đầu tiên cài win cho cậu bé tóc đen, đã làm mất toàn bộ số điểm mà sự thân thiện và nụ cười tỏa nắng mang lại suốt hơn một tháng trời anh mất công tích cóp.
Sasuke không nhớ là cậu đã mất bao nhiêu lâu để ngồi lầm bầm nguyền rủa cái tay gà mờ đã phá nát cái win bản quyền của cậu, cùng với toàn bộ số dữ liệu trong máy tính, để thay vào đó là một bản win crack.
Ấy vậy mà tên tóc vàng đó vẫn không biết xấu hổ, ngày ngày nhắn tin hỏi han cậu.
Sasuke dần làm quen với sự phiền phức đó của anh. Thế nên, khi ai đó thi thoảng mất tăm một vài ngày. Tóc đen đều thích bĩu môi và lầm bầm nguyền rủa.
---
Lần thứ hai Sasuke nhờ Naruto làm cho lớp cậu một trang web riêng để chia sẻ kinh nghiệm, viết bài và câu view lấy tiền cho vào quỹ của cả lớp.
Mọi chuyện tưởng chừng như suôn sẻ, cuối cùng, trang web sập chỉ sau một tháng cả lớp ra sức chia sẻ, quảng cáo, vì lượng truy cập nhiều và đột xuất, còn anh thì đăng kí cho web một cái host free thay vì bỏ tiền ra để mua như đã nói.
Cậu nhóc Sasuke xấu hổ với cả lớp, cho nên đương nhiên là sẽ trút sự bực mình lên anh.
Sasuke tự nhủ, cậu thật sự ghét cái tên không chuyên này. Chỉ biết nói, mà làm cái gì cũng hỏng bét.
Hai người cắt liên lạc với nhau một thời gian rất lâu.
Không biết lý do là do sự hời hợt trong cuộc nói chuyện của Sasuke, do cậu nhóc cố ý không liên lạc với Naruto, hay do Naruto tự cảm thấy xấu hổ khi làm hỏng việc của Sasuke, và cảm thấy bản thân không thể theo cái nghiệp làm trang web được nữa.
Đến khi hai người liên lạc lại.
Ừm, Sasuke là người chủ động liên lạc trước.
Khi đó, cậu nhóc vì thiếu tiền tiêu, muốn làm một cái web để lấy view kiếm tiền, vô tình tham gia vào một nhóm kiếm tiền trên mạng, thấy tên Naruto ở trong đó.
Thế nên Sasuke chủ động nhắn tin cho anh, hỏi kinh nghiệm. Ai bảo cậu nhóc quá gà mờ, học không đến nơi đến chốn đâu.
Hai người trao đổi, trao đổi.
Naruto lấy được cớ hẹn người ta ra ngoài gặp mặt.
Nghiệt duyên bắt đầu.
Sasuke không biết, vì sao cậu nhóc lại bị nụ cười của tên tóc vàng kia thu hút. Ừm thì, nụ cười đó, với cậu nhóc, chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là tươi quá mức một chút mà thôi.
Lần đầu tiên gặp lại, hai người ngồi với nhau cả một buổi chiều trong quán cà phê, anh giảng, và cậu ngồi nghe, mặc dù chả hiểu cái gì cả.
Sau đó thì, Naruto dẫn cậu nhóc đi ăn.
Sasuke vẫn nhớ như in câu nói của anh khi đó.
"Suất đặc biệt, cho một người đặc biệt."
Naruto vẫn nhận nhiệm vụ đưa Sasuke về. Ý muốn đưa đến tận cửa nhà, cuối cùng, toàn bị ai đó bắt dừng ở đầu ngõ.
* * *
Một ngày.
Naruto rủ Sasuke đi xem phim.
Bạn Sasuke chọn phim ma, nhưng sau đó lại đổi sang hoạt hình. Và cuối cùng thì cậu bé tóc đen vẫn phải ngậm ngùi xem phim ma cùng với ai đó.
Hậu quả là cậu bị mất ngủ vài ngày đêm liền, mà không dám lầm bầm nguyền rủa ai đó nữa. Sợ, nhỡ nguyền rủa người ta, người ta có bị làm sao, thì không còn ai đưa cậu đi xem phim nữa.
Sasuke cảm thấy bản thân đáng đời, ai bảo cậu ít bạn mà còn khó gần đâu.
Đến giờ, cậu vẫn nhớ hôm đó trời mưa lâm râm. Về đến nhà, theo thói quen lướt web, tự nhiên đọc được dòng trạng thái của một đứa bạn.
"Nghe kể, khi hai người hẹn hò mà gặp trời mưa, sẽ nên duyên vợ chồng."
Lúc đó, Sasuke cười đứa bạn kia mê tín. Tự nhủ rằng, cậu chẳng thích Naruto, chỉ là hơi có ấn tượng với anh thôi, chắc chẳng đến với nhau được đâu.
Huống hồ, công việc người ta chưa ổn định, cậu thì thất nghiệp. Thân mình còn chưa lo xong.
Yêu với đương là cái quái gì?
* * *
Có vài lần, trong lúc nhắn tin, Naruto cố ý nhắc khéo Sasuke về hôn nhân.
Sasuke nghĩ, tên này lại đang lái đề tài sang việc thăm dò xem cậu có cảm tình với anh chưa ấy mà.
Cậu bĩu môi, nói một loạt, nội dung đại loại, muốn kiếm tiền để sau già rồi vào trại dưỡng lão, chứ không muốn trói bản thân vào sợi dây hôn nhân.
Mãi sau này, khi về già, được thỏa nguyện vào trại dưỡng lão, Sasuke chỉ biết thở dài.
Cậu đã tính vào trại dưỡng lão một mình, và nói không với hôn nhân. Tại sao, lại có một ông chồng tóc trắng đi theo cùng là thế quái nào?
Tất cả là lỗi tại Naruto?
Không.
Tất cả là lỗi tại Sasuke...
Đúng vậy đó...
Một ngày, sau buổi xem phim ma hôm trước. Sasuke rảnh, à, không hẳn, cậu bùng học và không biết đi đâu cho riết thời gian, thế là nhắn tin cho ai đó...
Ai đó lúc đấy đang ở cách cậu rất xa. Và nói rằng cậu phải chờ rất lâu.
Sasuke lang thang ở trung tâm thương mại, ăn tối một mình.
Và quyết tâm chờ ai đó.
Lúc Naruto về tới nơi, thì cũng đã muộn.
Anh rủ cậu đi ăn, cậu nói là cậu ăn rồi. Nhưng anh đói, cho nên hai người vẫn đi tìm chỗ ăn tối.
Anh ăn, cậu nhìn.
Lúc ăn xong, trả tiền. Trời lại mưa.
Và Sasuke cảm thấy, cậu thật xui xẻo.
Vì mưa tự nhiên cột anh với cậu.
Hôm đó, Sasuke chỉ kịp ngồi nhìn Naruto ăn. Anh ăn xong, cậu đi về. Và cậu nhóc tóc đen luôn cảm thấy hành động của cậu, có chút kỳ quặc.
Ừm, vô cùng kì quặc.
Nó giống như, cậu đang ngầm tỏ vẻ cậu thích anh thì phải.
Thật ngốc.
Cơn mưa chết tiệt.
Naruto chết tiệt.
Và cuộc hôn nhân...
Chết tiệt.
Nhưng mà...
Sasuke cảm thấy hạnh phúc.
HẾT.
Đôi lời của tác giả : Ừm, tôi viết bộ này lâu lắm rồi :v Định up nó thay cho bộ Bí Mật Của Chàng Thợ May ngày 10/10 cơ :v Nhưng nghĩ sao lại để đến nay mới up.
Dù sao thì :v Chúc mọi người một ngày 23/10 được đọc thật nhiều dou, nhiều fic về cặp đôi này :v
Monday, October 23, 2017
Bí Mật Của Chàng Thợ May - Chương 7
35.
Sakura bị Minan lay tỉnh lúc trời còn tờ
mờ sáng. Hai cô hầu gái còn lại không biết đã đi đâu, Sasuke thì đang bận rộn
làm một cái gì đó ở ngoài cửa sổ, hình như là đang nhuộm vải, nhưng hôm nay cửa
sổ lại bị đóng kín, ngăn cách tầm nhìn của cô gái bằng một tấm kính mờ sương.
Người đánh xe ngựa thì ngồi bên cạnh lò
sưởi, chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Vì thời tiết lạnh nên ông đã bọc kín bản
thân bằng một chiếc chăn bông cũ kĩ, nặng trịch, nhìn qua giống như một người
ăn xin già không con không cháu trên các đường phố.
Mùi hương từ thức ăn lan tỏa khắp căn
phòng, một mùi vị có chút kì lạ. Sakura không biết trong nồi canh mà người đánh
xe ngựa đang nấu có những thứ gì, nhưng mùi vị này cô gái chưa bao giờ ngửi thấy
ở nhà bếp trong hoàng cung, nó khiến cô gái cảm giác có chút đói.
Minan đánh thức công chúa, sau đó vội
vàng đi xắp xếp đồ đạc của cô rồi mang ra phòng khách. Sakura nhìn cô hầu gái
nhỏ một lúc, rồi khẽ hỏi.
“Haunu và Sanra đâu rồi?”
“Sasuke đại nhân nói là giúp ngài ấy đi
xử lý thuốc nhuộm vải.” Cô hầu gái Minan ngồi xuống giúp Sakura chải tóc.
“Ở ngoài vườn sao?” Sakura cảm giác ngạc
nhiên.
“Em cũng không biết, hình như là thế ạ.”
Minan khẽ lắc đầu.
“Sao lại đóng kín cửa sổ thế kia?”
Sakura vừa nói xong, người đánh xe ngựa
đã đứng dậy lấy bát, múc cho mỗi cô gái một bát canh, vừa làm vừa giải thích.
“Bởi vì lần này nhuộm tấm vải lớn cho
nên thuốc nhuộm sẽ dùng liều lượng khá nhiều. Mùi thuốc khó ngửi nên Sasuke đại
nhân đã đóng cửa lại, sợ làm phiền công chúa.”
Công chúa Sakura khẽ gật đầu. Thảo nào, ở
bên ngoài cửa sổ, Sasuke đã bịt mặt bằng một cái khăn thật dày, chắc để giảm bớt
mùi thuốc nhuộm khi làm việc.
Người đánh xe ngựa đưa bát canh cho hai
cô gái, sau đó đi về chỗ ngồi của mình. Sakura và Minan nhận lấy bát canh và
nói lời cảm ơn, một mùi thức ăn xộc vào trong khoang mũi của hai cô gái, và
quanh quẩn ở đó một lúc lâu không chịu rời khỏi. Cô công chúa tóc hồng bưng bát
canh lên uống, nhưng liếc nhìn lại thấy người đánh xe ngựa không hề có bát,
cũng không có dấu hiệu sẽ ăn canh, mới cảm giác có chút ngạc nhiên.
“Chú không ăn sao ạ?”
“Thần đã ăn trước với Sasuke đại nhân,
thưa công chúa.” Người đánh xe ngựa chậm chạp trả lời. Không hiểu sao Sakura lại
có cảm giác, hôm nay, người đánh xe ngựa nom già hơn mọi ngày nhiều lắm.
Hai cô gái nhanh chóng ăn bữa sáng, sau
đó xách đồ đi theo người đánh xe ngựa rời khỏi nơi này. Minan có trách nhiệm hộ
tống công chúa tóc hồng trở về doanh trại của quân đội trong thị trấn, rồi lại
theo người đánh xe ngựa trở về vùng đất của gia tộc Uchiha để giúp Sasuke hoàn
thành chiếc váy.
36.
Hai tuần sau.
Trước ngày cưới một ngày, công chúa
Sakura nhận được bộ váy cưới do chính Sasuke tự tay hoàn thành. Nhưng cô gái
không nhìn thấy những người bạn của mình đâu cả, vì không tìm được những người
bạn để khoe khoang sự hạnh phúc của bản thân, công chúa cảm giác có chút buồn.
Ngay cả Hinata, công chúa cũng không gặp
mặt được một lần.
Trước đây một tuần, Sakura trở về hoàng
cung, nghĩ rằng sẽ được gặp người bạn thân Hinata, nhưng lại bị đức vua từ chối,
bởi vì cô gái tóc đen phạm vào quy định của Sasuke cho nên bị phạt phải vào
lăng mộ của hoàng gia tụng kinh niệm phật trong vòng một năm, có khả năng sẽ
không thể trở về dự đám cưới của cô, đừng nói là chỉ gặp mặt thoáng qua.
Ngoại trừ hai cô gái Ginu và Bania đã mất
tích ở khu rừng phía sau ngôi nhà của Sasuke, Sakura cũng không hề nhìn thấy ba
cô hầu gái đã cùng lớn lên với cô là Minan, Sanra và Haunu đâu cả. Đức vua cũng
chỉ cho cô công chúa tóc hồng một câu trả lời chung chung, rằng ba người đều đã
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, và được trả tự do, đến đám cưới công
chúa sẽ được gặp bọn họ.
Sakura cũng không biết làm gì khác hơn,
ngoại trừ trong lòng có chút mất hứng. Nhưng, công việc chuẩn bị hôn lễ dần trở
nên bận rộn khi sứ giả của nước láng giềng đã hộ tống hoàng tử sang đến hoàng
cung để làm lễ đón dâu. Cô công chúa nhỏ cũng dần bị những nghi thức xoay vòng
quên đi sự biến mất một cách không báo trước của các cô bạn, chìm đắm vào trong
niềm hạnh phúc nho nhỏ với chàng hoàng tử điển trai.
37.
Mỗi một quốc gia đều có một tôn giáo
khác nhau, tùy từng mức độ tôn sùng khác nhau mà quyết định nước đó sẽ có một
người đại diện câu thông với thần linh hay không. Và, không may là nước láng giềng,
có một vị tế ti đi tùy tùng theo đoàn đón dâu, cử hành nghi thức thông báo với
thần linh ngay trên vùng đất của cô dâu, rồi mới hộ tống cô dâu trở về nước
mình.
Vị tế ti này vừa đặt chân vào cung điện
đã phải đi gặp công chúa để hướng dẫn cô những nghi thức cần phải làm trong
ngày thành hôn. Nhưng khi gặp công chúa đang thử một chiếc váy cưới đầy lộng lẫy,
ông ấy đã khẽ nhíu mày lại. Trước mắt ông, là công chúa tóc hồng mặc một chiếc
váy cưới lộng lẫy, nhưng sự lộng lẫy ấy lại chìm trong sương mù của những oan hồn.
Vị tế ti đứng quan sát công chúa một
lúc, đến khi những cô hầu gái để ý tới sự hiện diện của ông, cúi gập người chào
hỏi, đồng thời kéo sự chú ý của Sakura rời khỏi chiếc váy cưới đỏ bồng bềnh và
lộng lẫy.
Công chúa tóc hồng quay người lại, nhìn
thấy vị tế ti với gương mặt già nua đang khẽ nhăn lại. Cô gái vội vàng đi đến,
cúi người chào hỏi.
“Xin thứ lỗi, tế ti đại nhân, ngài đến
có chút bất ngờ cho nên….”
Sakura còn chưa nói xong, vị tế ti già
đã ngắt lời cô gái.
“Công chúa, có chút không lịch sự, nhưng
thần nghĩ rằng công chúa cần thay ngay chiếc váy cưới đầy âm khí này ra.”
“Âm khí sao?” Sakura trợn tròn đôi mắt
xinh đẹp “Đây là chiếc váy cưới do người thợ may tài ba Sasuke, người duy nhất
của gia tộc Uchiha vẫn còn sống đến hiện tại.”
Câu nói đó chỉ là một lời giải thích nho
nhỏ, Sakura cũng biết rằng mặc nguyên chiếc váy cưới để tiếp vị tế ti này là một
việc làm hoàn toàn không lễ phép, cô gái cũng vội vàng xoay người vào trong
phòng thay một chiếc váy khác gọn gàng hơn.
Trong lúc đó, vị tế ti vừa nghe đến công
chúa tóc hồng nhắc đến gia tộc Uchiha, liền trở nên trầm ngâm.
Trước khi diệt vong, danh tiếng của gia
tộc Uchiha vẫn luôn rất lớn, không chỉ hoàng tộc của đất nước này, có rất nhiều
vị vua chúa ở nước khác đều ưa chuộng quần áo của gia tộc này, bởi vì, từng đường
may, từng nếp gấp trên những bộ đồ họ làm ra, đều thật sự hoàn mỹ.
Nhưng là một người tôn thờ thần linh,
ông có chút không thích những bộ đồ do gia tộc Uchiha làm, bởi vì, trên những bộ
đồ của họ vẫn luôn quấn một chút âm khí, không quá nhiều, đủ để ông nghĩ rằng,
do gia tộc đó ở rất sâu trong rừng núi, cho nên âm khí hơi nặng mà thôi.
Nhưng chiếc váy cưới mà công chúa Sakura
đang mặc, gần như, đều bọc vào một lớp âm khí dày đặc, khiến ông không thể nào
thở nổi.
Giống như, toàn bộ chiếc váy, đều được
làm từ bộ phận trên cơ thể con người.
Đến khi nhìn thấy công chúa tóc hồng mặc
một chiếc váy khác đi ra, gương mặt của vị tế ti càng trở nên âm trầm. Ở vị trí
bụng của cô gái, vẫn luôn quẩn quanh một lớp âm khí.
Sakura đi đến trước mặt vị tế ti, nở một
nụ cười hiền lành, đang định xin lỗi vì đã khiến ông phải đợi, nhưng cô gái
chưa kịp mở miệng, đã bị câu nói của vị tế ti làm cho bất ngờ.
“Công chúa điện hạ, ngoại trừ chiếc váy
cưới, gia tộc Uchiha còn chuẩn bị cho người một món đồ khác sao? Ví dụ như, nẹp
bụng?”
Công chúa tóc hồng khẽ lắc đầu, giọng
nói nhỏ nhẹ, mặc dù trong lòng cô gái có chút khó hiểu.
“Ngoại trừ váy cưới, khăn trùm đầu,
không hề có một món nào khác cả.”
“Thần có thể tận tay chạm vào chiếc váy
cưới được không?” Gương mặt của vị tế ti mỗi lúc một trở nên nghiêm trọng,
nhưng ông vẫn nhận ra sự nghi hoặc trong đôi mắt của cô công chúa, cho nên đành
nói thêm một câu, coi như lời giải thích cho sự đường đột của chính mình “Thần
vẫn luôn muốn chiêm ngưỡng chiếc váy cưới xuất phát từ chính tay của gia tộc
Uchiha, cho nên hơi vô lễ, mong công chúa bỏ qua.”
Sakura cũng chỉ biết mỉm cười, trong
lòng âm thầm vui vẻ vì chỉ vài ngày nữa, cô sẽ được mặc chiếc váy cưới mà bao
người mơ ước, đi lên lễ đường. Cô là một cô gái hạnh phúc nhất.
38.
Quay trở lại vùng đất của gia tộc
Uchiha.
Từ lúc đưa chiếc váy cưới cho binh lính
hoàng cung mang trở về cho công chúa, Sasuke thực hiện lời hứa với Naruto,
khuân toàn bộ đống ma nơ canh trong căn phòng may ném xuống vực.
Ba người dọn dẹp lại căn nhà, xử lý những
mảnh xác còn lại trong quá trình may váy cưới, ném ra một khu đất trống ở trong
khu rừng đầy âm u, tặng cho những con thú hoang ăn xác thối một bữa thịnh soạn.
Sau đó, Sasuke về nhà, lôi chàng trai tóc
vàng vào phòng, bắt anh thực hiện lời hứa lúc trước với cậu, cho cậu một đứa
con.
39.
Vài ngày sau khi căn nhà được dọn dẹp sạch
sẽ, Naruto và Sasuke đón ba vị khách không mời mà đến.
Itachi dẫn theo Kisame, mang theo đứa nhỏ
vừa mới xuất hiện ở trên thế giới này chưa được bao lâu trở về.
Itachi đã nói với Sasuke rằng, sẽ dùng đứa
nhỏ mới sinh này, làm vật hiến tế để phá giải lời nguyền mà đức vua đã yểm lên
vùng đất, dùng để giam cầm cậu và Naruto. Mặc dù biết trước, nhưng khi nhìn đến
đứa nhỏ được Kisame ôm trong lòng, cậu lại cảm giác không nỡ.
Đứa nhỏ là một đứa con gái, theo như lời
của Itachi, trong người con bé chảy thuần một dòng máu của gia tộc Uchiha, không
hề pha tạp với gen của Kisame, cho nên khả năng phá tan lời nguyền là hoàn toàn
chắc chắn.
Dùng một đứa nhỏ mới sinh, lại còn là cháu
ruột, để tìm kiếm tự do cho mình, đối với một kẻ luôn khao khát tự do như Sasuke,
bỗng nhiên cảm thấy chùn bước.
Nhưng cậu đã làm mọi việc, đủ để cho đức
vua nhận thấy rằng cậu đang trả thù hoàng tộc, đã mặc kệ âm khí quấn quanh chiếc
váy cưới lộng lẫy của công chúa, thậm chí, để cô công chúa vô tội uống canh được
nấu từ thịt của những cô hầu gái và người bạn thân thiết của cô. Cho nên, bọn họ
cần phải rời đi ngay, trước khi chiếc váy cưới được đưa đến hoàng cung, và mọi
chuyện bị phát hiện.
So với Sasuke, thái độ của Itachi có vẻ
kiên quyết hơn rất nhiều. Con thì còn có thể có đứa thứ hai, đứa thứ ba, nhưng
gia tộc Uchiha chỉ còn hai anh em, đều là những kẻ vì yêu mà phá vỡ tất cả mọi
quy tắc, đạo đức trên thế giới này.
Năm người chuẩn bị đồ đạc, để lên một chiếc
xe ngựa được giấu ở một hang động trong khu rừng phía sau của ngôi nhà. Sau khi
dùng máu của đứa nhỏ phá giải lời nguyền, Sasuke và Naruto đi theo Itachi và Kisame
rời khỏi. Chỉ riêng người đánh xe ngựa xin được ở lại, đi theo phụng vụ những
người đã mất của gia tộc.
Lúc trước, bị đưa đến nơi này, ông nghĩ
rằng, bản thân sẽ trở thành một con ma nơ canh vô tri vô giác, chỉ biết cử động
như những con ma nơ canh khác trong gia tộc, nhưng thật may là, ông được hai anh
em Itachi và Sasuke cứu ra. Mặc dù thân thể đã bị cải tạo thành một con ma nơ
canh, nhưng bộ não của ông vẫn luôn được giữ gìn, để có thể sống một cuộc sống
bình thường, suy nghĩ như bao người bình thường, trong thân thể của một con ma
nơ canh.
Hiện tại, hai anh em có thể rời khỏi nơi
này, tìm kiếm tự do của mình. Ông cũng muốn làm theo ý mình, ở lại nơi này, thủ
hộ vùng đất chỉ toàn những oán linh.
40.
Khi nhà vua nghe vị tế ti nói rằng, chiếc
váy cưới mà công chúa Sakura sẽ mặc vào ngày cưới, hoàn toàn đều được làm từ những
bộ phận trên cơ thể con người, ông gần như không thở nổi.
Cảm giác đau thương, ân hận khi vì những
gì bản thân đã làm, lại khiến cô con gái vô tội của mình chịu khổ quanh quẩn
trong trái tim ông mất một thời gian thật dài. Nhưng rồi lại bị sự tức giận xâm
chiếm đầu não.
Toàn bộ chiếc váy cưới, bao gồm cả chiếc
khăn trùm đầu, đều được vị tế ti liệt kê chi tiết đưa lên cho nhà vua.
Vải may váy cưới đều bị nhuộm từ máu.
Trang sức đính trên váy cưới đều được khắc
từ xương người.
Và những miếng vải ren, được dệt từ tóc
của những cô gái.
Thêm vào đó, công chúa đã uống một loại
canh được nấu từ thịt của những cô gái.
Nhưng khi quân đội của hoàng cung tìm đến
vùng đất của gia tộc Uchiha, toàn bộ kiến trúc của ngôi nhà đã hoàn toàn biến mất
dưới lớp tro bụi đầy tang thương. Không ai biết rằng, người còn lại duy nhất của
gia tộc Uchiha còn sống hay đã chết, cũng không biết rằng người đánh xe ngựa đáng
thương kia đã biến mất đi đâu, hay cũng nằm dưới lớp tro tàn còn sót lại của mảnh
đất bí ẩn này.
Đám cưới của công chúa Sakura bị hủy bỏ.
Cô gái vẫn không thể nào bỏ qua nỗi đau
khi chiếc váy cưới mà cô gái từng mặc trên người, từng mong đợi mòn mỏi, lại là
sự hi sinh của những người bạn, mà cô từng yêu thương nhất.
Hoàn thành.
Đôi lời của tác giả : Tôi không nghĩ là tôi sẽ viết đến mức độ này. =.=! Nó quả thực, đối với tôi mà nói, quá kinh dị. Thậm chí, vừa viết tôi vừa bị ám ảnh.
Tôi viết trên word, nhưng khi viết xong, đăng lên đây, tôi đã xóa bản word của tôi rồi. =.=! Chắc thời gian tới, tôi sẽ chỉ viết cái gì ngọt ngọt thôi. Chứ còn kinh dị. Chắc tôi chịu.
Dù sao thì. Chúc mừng ngày 23/10 :v chúc mừng ngày cưới của đôi trẻ. ^_^
Subscribe to:
Posts (Atom)