Sunday, February 25, 2018

Chợ tết, Vụ Án Mạng và Con Mèo Hàng Xóm

Những ngày gần tết, con ngõ nhỏ bỗng nhiên trở nên nhộn nhịp.

Cái chợ cóc nhỏ từ đầu ngõ mở rộng cả sâu vào bên trong cái ngõ, người đi lại đông dần, tiếng bàn tán ồn ào, kéo dài từ sáng đến tối, khiến chuột Cống tò mò, bất chấp thời tiết lạnh lẽo, ngày ngày bò ra ban công, thò đầu qua khe lan can, ngắm nhìn dòng người một cách thích thú.

Đây là cái tết đầu tiên của chuột cống.

Chuột Lang Ú chế giễu sự háo hức của nó, cũng chỉ nhận lại một gương mặt đầy ngơ ngác đến đáng thương của nó, mà không phải giọng nói ấm ức như mọi lần.

Buổi sáng nắng ấm, chuột cống chui ra khỏi cái ổ bằng mùn gỗ ấm áp trong cái lồng xinh đẹp, bò lên gốc cây vối, nhìn xuống những cây đào nhỏ nở hoa xinh đẹp được người ta bày bán ở một góc con ngõ nhỏ, thi thoảng quay lại xuýt xoa với Lang Ú.

"Thật đẹp."

Lang Ú cầm một hạt hướng dương trong tay, cũng đưa đầu nhìn xuống những bông hoa đào đang nở rộ.

"Đào lại nở sớm."

"Đó gọi là đào sao? Đào nở sớm không tốt sao?" Chuột Cống quay cái mặt ngốc ngốc của nó lại nhìn về phía Lang Ú.

"Đồ ngốc." Lang Ú cầm vỏ hướng dương gõ vào đầu chuột Cống một cái "Từ giờ đến tết còn hơn một chục ngày nữa, giờ đào nở bung, đến hôm đó sẽ rụng hết."

"Ồ..." Chuột Cống gật gù, mặc dù nó vẫn không hiểu lắm.

"Nếu đào rụng hết, sẽ không còn đẹp nữa, nếu không đẹp, thì người ta sẽ không trưng bày được."

"Cậu biết thật nhiều." Chuột Cống lại dùng đôi mắt long lanh nhìn về phía chuột Lang Ú đầy hâm mộ.

Chuột Lang Ú đương nhiên cũng không quan tậm sự sùng bái của Chuột Cống. Một là vì nó quá quen với ánh mắt đó của Chuột Cống, hai là bởi vì Chuột Cống thật sự quá ngốc, ai Chuột Cống cũng có thể sùng bái được. Lang Ú cầm nhân hạt hướng dương vừa gặm vừa ngó xuống nhìn ngắm các hàng quán được bày dưới con ngõ nhỏ.

Chuột Cống cũng yên lặng nhìn xuống cái chợ, mặc dù nó đã nhìn cái chợ suốt mấy ngày liền, nhưng mỗi ngày người ta lại bày ra thêm một thứ mới, thật sự khiến nó nhìn mãi không biết chán.

Được một lúc, chuột Cống lại quay sang hỏi Lang Ú.

"Lang Ú, cậu mấy tuổi rồi?"

Và rồi, Lang Ú bất ngờ quay sang dúi đầu nhìn về phía chuột Cống, quát lên.

"Nói ra hù chết cậu."

Nói xong, Lang Ú quay đuôi, đi vào trong nhà, bỏ mặc Chuột Cống co rúm lại vì sợ.

*            *              *

Còn vài ngày nữa là đến tết, con ngõ nhỏ bỗng nhiên xảy ra một vụ án mạng.

Một ngày thời tiết trở lạnh, mưa phùn giăng đầy trên những mái nhà, cái chợ trong con ngõ cũng trở nên ảm đạm hơn, phủ kín những màu xanh xanh đỏ đỏ của áo mưa và ô, cùng với màu cháo lòng của những cái nón, đám chuột lại trở nên ồn ào vì mới có một con chuột nhắt lớn tuổi vị rơi từ trên dây điện xuống giữa đường, chết ngay tại chỗ, lại bị xe chở hàng đi qua nghiến phải, tử trạng thảm thiết khiến bọn chuột bị ám ảnh.

Chuột Cống cũng bị ám ảnh. Vì nó thường xuyên ra nhìn chợ, cho nên, nó cũng là con chuột đầu tiên nhìn thấy xác của đồng bạn bị người ta lấy một tờ giấy, xách đuôi ném vào trong thùng rác.

Tết, đối với loài người là những ngày vui vẻ, như chuột Lang Ú nói, tết là lúc mọi nhà được đoàn viên, những người đi xa quê được trở về với gia đình, vui vẻ, ấm áp. Kể cả cô chủ nhỏ, chỉ hai ba ngày nữa cũng sẽ cho chúng nó trở về với gia đình của cô.

Tết, đối với đám chuột hoang trong ngõ này cũng là những ngày vui, thức ăn thừa rất nhiều, nhà nhà để rác tràn ra cả bên ngoài xe rác, vất la liệt dưới nền đất, rác thải từ những khu chợ cũng đều là những thứ chúng nó có thể ăn được, tết, với bọn chuột, là những ngày thức ăn sung túc, chúng nó không sợ đói.

Cái chết của một con chuột, thực sự không khiến đám chuột ám ảnh quá lâu, nhưng lại khiến chuột cống buồn mất cả một ngày, thậm chí đến việc nó thích nhất là ra ngắm nhìn cái chợ, tìm xem hôm nay có gì mới, cũng không khiến nó vực dậy tinh thần.

Lang Ú thấy chuột Cống buồn hề hề nằm co lại một góc trong cái lồng nhỏ, không nói gì, yên lặng bỏ đi đâu đó cả buổi chiều, đến khi cô chủ nhỏ khoác ba lô trở về nhà đổ thêm thức ăn cho hai con chuột, Lang Ú mới từ đâu trở về, mang theo cả một bông hoa đào đã nở vẫn còn tươi, khiến Chuột Cống bỏ qua cả nỗi buồn và sự ám ảnh, lại lao vào công việc chạy quanh Chuột Lang Ú với ánh mắt sùng bái.

Đương nhiên là chuột Lang Ú vẫn tỏ ra thản nhiên trước đôi mắt hâm mộ của Chuột Cống, lý do rất đơn giản, nó sang ban công nhà hàng xóm cắn trộm một bông hoa đào đang nở về cũng chỉ để cho Chuột Cống cảm thấy hâm mộ rồi quên đi con chuột chết ban sáng mà thôi.

*              *              *

Ngày cúng táo quân, cô chủ nhỏ bắt đầu những ngày nghỉ tết, nên lượn lờ đi mua sắm hết thứ này đến thức khác để về quê, đồ ăn chất đống ở trong nhà khiến Chuột Cống vừa ngạc nhiên vừa thèm đến phát điên.

Tuy nhiên, giống như cô chủ nhỏ, cô sinh viên của nhà hàng xóm bên cạnh cũng từ tỉnh khác trở về với gia đình, còn ôm theo cả một con mèo béo ú.

Chuột Cống cũng từng nhìn thấy mèo, nhưng toàn bọn mèo ta, vừa xấu xí, vừa hung hăng, thân hình gầy nhỏm, nhưng rất nhanh nhẹn. Còn con mèo béo của nhà hàng xóm, giống chuột Lang Ú, bộ lông xám khói mượt mà, thân hình bụ bẫm, lại rất lười biếng, cả ngày chỉ ăn rồi lại nằm lăn ra nền nhà, hoặc lăn vào trong lòng của cô chủ nhà bên. Sau vài ngày quan sát, dưới sự gợi ý của Lang Ú, Chuột Cống mới nhận ra được một điều tương đồng duy nhất giữa hai loại mèo này, đó là đều lười bắt chuột.

Thời đại này, đối với loài mèo, hứng thú đối với chuột còn không bằng một phần mười sự hứng thú đối với đống đồ chơi cho mèo.

Cuộc sống đầy đủ dường như khiến loài mèo quên mất thiên tính của mình, đó là đi săn chuột. Con mèo ta ở đầu ngõ, nhìn thấy chuột cũng chỉ nằm im phe phẩy đuôi, mặc kệ lũ chuột có chạy qua chạy lại cũng chẳng buồn bắt. May ra, nếu có một con chuột to gan, chạy đến trước mặt con mèo, thì con mèo mới có chút hứng thú trêu đùa lũ chuột.

Con  mèo nhà hàng xóm, thậm chí còn chẳng thèm nhúc nhích thân hình béo ú của mình, chỉ biết dùng đôi mắt tròn vo nhìn đám chuột hoang trong ngõ đứng tụ thành đàn, chỉ chỏ, thậm chí, có con chuột còn to gan, đưa chân trước vuốt ve cái đuôi mượt mà của con mèo.

Hiển nhiên, chuột Cống là một con chuột to xác nhất trong đám chuột hoang, nhưng nó cũng là con chuột có lá gan nhỏ nhất trong đám chuột. Nó chỉ dám dùng hai chân trước ôm chặt lấy cái thanh dọc của lan can, dùng đôi mắt tò mò nhìn về phía con mèo, toàn thân liên tục run lẩy bẩy, dù khoảng cách giữa ban công nhà nó ở, với ban công mà con mèo đang nằm cách nhau hẳn một ngôi nhà, ngôi nhà này còn thụt sâu vào trong và không hề có ban công.

*        *         *

Buổi tối cuối năm, cô chủ nhỏ đi chơi với bạn bè về muộn, chỉ có hai con chuột chít chít với nhau suốt từ chiều đến tối.

Trời xẩm tối, bên ngoài đổ mưa phùn, gió rít gào bên khung cửa sổ, mang theo cả cái lạnh tràn ngập khắp căn phòng. Hôm nay cô chủ nhỏ mải đi chơi, lúc đi quên đóng cửa, hai con chuột phải rải thêm một đống mùn gỗ trong góc phòng, bật cái lò sưởi mini lên cao nhất, vẫn phải nằm co vào nhau mới cảm thấy một chút ấm áp.

Mặc dù mưa không hắt đến tận lồng, gió không thổi sâu vào tận bên trong cái lồng nhỏ, nhưng chỉ nghe tiếng gió rít gào cũng khiến hai con chuột cảm thấy lạnh run.

Chuột Cống và Chuột Lang Ú chui rúc vào một chỗ, ngủ mơ mơ màng màng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu.

Chuột Cống vô ý thức run rẩy, đưa đôi mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm theo những tia sáng của ánh đèn đường hắt lên, toàn thân trở nên run rẩy. Trời biết, đất biết, chuột Lang Ú biết, và đám chuột hoang trong cái ngõ này đều biết, Chuột Cống là một con chuột nhát gan, trong khi tất cả mọi loài chuột đều hoạt động về đêm, thì Chuột Cống lại là một con chuột sợ bóng đêm.

Tiếng mèo kêu mãi kêu mãi không ngừng, rốt cuộc đánh thức Chuột Lang Ú. Lang Ú đưa chân trước vỗ vỗ cái mông của Chuột Cống, vừa cầm đuôi của Chuột Cống kéo lui về sâu trong đám mùn gỗ, vừa thì thầm.

"Con mèo này chắc là bị kẹt ở cái bồn hoa nhà bên cạnh, không mò sang đây được đâu."

"Sao cậu biết." Chuột Cống lí nhí hỏi lại, nó rất tin tưởng Chuột Lang Ú, nhưng nỗi sợ vẫn cứ khiến thân thể của nó run rẩy.

"Sao tôi không biết." Chuột Lang Ú trả lời đầy tự hào "Con mèo này còn ngu và nhát hơn cả cậu nữa."

Chuột Cống đương nhiên không thể phản bác được gì, tuy nhiên trong lòng vẫn không mấy vui vẻ. Nó hơi nhúc nhích thân thể béo ú của mình đến gần khay thức ăn, vơ vơ vài viên đậu nành, ôm vào lòng, chạy về cái ổ mùn gỗ ấm áp cùng với Chuột Lang Ú. Hai con chuột vừa nhấm nháp, vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đồng hồ chỉ mười hai giờ kém mười lăm, tiếng mèo vẫn liên tiếp vang lên, lúc này, dưới sự phụ trợ của những tán lá ướt đẫm nước mơ lung lay dưới ánh đèn đường mơ hồ, nghe càng thêm thê lương. Chuột Cống bắt đầu quên đi nỗi sợ hãi, chuyển dần sang đồng cảm và thương xót cho con mèo tội nghiệp.

Trời không biết đã ngớt mưa hay chưa, nhưng tiếng gió rít gào nghe thật ghê gớm, trước khi gặp Chuột Lang Ú, một cơn mưa mùa hè cũng khiến nó cảm thấy lạnh lẽo, huống hồ, trời mùa đông lại lạnh lẽo như thế này.

Chuột Cống nghĩ ngợi một lúc, lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, không biết thời gian trôi qua bao nhiêu lâu, nó lại bị tiếng ồn ào từ nhà bên cạnh đánh thức.

Lúc này, Chuột Lang Ú đang đứng ở cửa sổ, ngó đầu ra ngoài nhìn gì đó, tiếng mèo kêu cũng trở nên đứt quãng, sau đó cũng lắng dần xuống theo tiếng ồn ào của nhà bên.

Chuột Lang Ú quay trở lại chuồng, nhìn gương mặt ngốc nghếch của Chuột Cống, không đành lòng nhìn thẳng, chỉ biết vỗ đầu Chuột Cống một cái, giải thích.

"Cô chủ nhỏ nhà bên đi chơi về, thấy con mèo béo kia bị kẹt, huỳnh huỵch chạy sang nhà hàng xóm nhờ đem con mèo vào nhà."

"..."

Chuột Cống im lặng, lại dùng đôi mắt ngơ ngác nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mùa đông thật lạnh, may mà, mùa đông đầu tiên của nó được ở cùng với Chuột Lang Ú.

End.

-------------------------------

Đôi ba lời của tác giả : Dạo này tôi thật sự bận =.=! Lúc rảnh thì lại lười, cái phần này định up trước tết cơ, thế quái nào sắp rằm tháng giêng đến nơi rồi mới up được. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.