Tác giả : Linh Miêu
Thể loại : Đam mỹ, thú x thú, không biết là ngọt hay ngược, đoản văn.
Chuột lang ú : công, Chuột cống : thụ.
Vâng, như những gì các bạn thắc mắc :v đây là cái đoản tiếp theo của chuyện tình lang ú và chuột cống.
* * * * * *
Trước khi có bão, trời yên bể lặng.
Mấy ngày mưa dầm dề, cứ nhoắt cái mưa, nhoắt cái nắng khiến chuột cống đâm ra uể oải, lang ú khá hơn một chút, nhưng cũng thật sự không tốt cho lắm. Cô chủ thương hai con chuột, xách lồng của chúng nó để vào trong nhà, chỉ để một khe cửa nho nhỏ để nếu trời nắng, đôi chuột nhỏ có thể chạy ra ban công đón tí không khí khô ráo.
Đùng một cái, buổi sáng hôm đó, trời nắng, ánh sáng ấm áp, khô ráo, khiến chuột cống chỉ muốn ở lì ngoài ban công, ôm gốc cây vối mà sấy khô bộ lông xù xì của nó.
Chuột cống chưa kịp tận hưởng nốt ánh nắng tươi đẹp, cũng như chưa kịp sấy khô bộ lông, đã bị chuột lang ú lôi lại về trong nhà, ném vào trong bể cát tắm thơm tho.
"Tắm đi, chuẩn bị dọn nhà, trời sắp mưa rồi."
Chuột cống ngơ ngác nhìn chuột lang ú chạy ra khỏi lồng, chui vào trong ngăn kéo cuối cùng của cái bàn học của cô chủ nhỏ, lục lọi một lúc, lôi ra một cái lò sưởi mini bằng pin.
Nó cứ ngơ ngác nhìn cái lò sưởi đó một lúc, cho đến khi lang ú tha cái lò sưởi trở về lồng, đánh một cái thật mạnh lên đầu nó, nó mới nhớ ra nhiệm vụ của nó là phải tắm cát.
"Trời còn nắng mà." Chuột cống khó hiểu.
"Hôm qua đài báo ngày hôm nay sẽ có bão." Lang ú thản nhiên lôi cái lò sưởi nhỏ lên tầng hai của cái lồng, không quên thò đầu xuống nói với chuột cống một lời cảnh báo "Tắm nhanh, còn phải dọn cả đám mủn gỗ kia nữa. Trước khi trời mưa, căn nhà này phải thật khô ráo."
Và bạn chuột cống lại bắt đầu kiếp làm khổ sai của mình.
Ít nhất là lang ú vẫn còn có chút lòng tốt, không bắt chuột cống phải dọn lồng một mình.
Hai con chuột loay hoa loay hoay, đẩy hết đống mủn gỗ và cát tắm ra một cái đĩa sâu lòng cô chủ để sẵn ở bên cạnh lồng, sau đó lấy nước từ bình nước treo cạnh lồng lau chùi đáy lồng, đợi đến lúc khô thì rải lại mủn gỗ và đổ đầy chậu cát tắm.
Chuột cống tiếp tục trợn mắt há mồm nhìn lang ú đi quanh phòng và mang về hai gói túi chống ẩm.
"Để tránh cho cát và mủn gỗ bị ẩm. Thời gian tới mưa còn nhiều và to hơn đợt vừa rồi."
"A." Chuột cống ngẩn ra, kêu lên một tiếng.
"A cái gì mà a." Lang ú lại gõ đầu chuột cống một cái. Dù sao thì một con chuột rất ngốc, đánh đầu thêm vài cái cũng chả ngốc thêm lên được.
"Ý tôi là, ở đây thật tiện." Chuột cống ôm đầu, co người lại đầy tội nghiệp.
Một con chuột cống to gần bằng bắp tay của một đứa trẻ con, ôm đầu co người, nom cũng thật đáng thương.
Lang ú trừng một lát, lại trừng một lát, cuối cùng tặc lưỡi, túm lấy đuôi chuột cống, lôi lên trên tầng hai của cái lồng.
"Lang ú. Vì sao lại phải dùng lò sưởi, vẫn đang mùa hè mà." Chuột cống loay hoay tìm chỗ đặt lò sưởi mini, đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn lang ú đang nằm trên bánh xe chạy và gặm nhấm một hạt bỏng.
"Vì đã đến mùa bão rồi. Sẽ lạnh, cả ẩm ướt nữa."
Chuột cống gật gật đầu, không nói gì, đặt lò sưởi mini xong chui vào trong đống mủn gỗ nhắm mắt.
..............
Đây không phải lần đầu tiên chuột cống nhìn thấy mưa, nhưng là lần đầu tiên nó chứng kiến một cơn bão.
Gió giật ào ào khiến cây cối ngoài ban công gần như bốc rễ, nằm nhoài ra bồn cây. Mưa xối xả, đập vào cửa kính. Chuột cống nằm trong nhà, xung quanh phủ một lớp mủn gỗ thật dày để giữ ấm, còn có cả lò sưởi mini, bên cạnh còn có chuột lang ú đang nằm đọc một mẩu báo nhỏ, nhưng sự kinh khủng của cơn bão vẫn khiến tim của chuột cống đập liên hồi.
Từ trước kia, mỗi khi có mưa hay có bão, nó đều trốn ở tít trong cống thoát nước cùng với đám chuột nhắt, chỉ biết nhìn nước từ các đường cống đổ xối xả, ầm ầm, chứ chưa từng được tận mắt chứng kiến trận bão như lúc này.
"Sợ?" Lang ú đặt tờ báo sang một bên, túm đuôi chuột cống lôi về ngang với người mình.
Chuột cống gật gật đầu, cơ thể run rẩy.
"Lạnh?" Lang ú vuốt vuốt bộ lông của chuột cống.
Chuột cống lắc lắc đầu. Một lúc sau lại nghĩ, nó cứ lắc đầu với gật đầu, nhìn qua có vẻ không ngoan lắm, cho nên mở miệng nói.
"Tôi chưa thấy bão bao giờ."
"...."
"Thật đáng sợ."
Lang ú vuốt vuối hai cái tai to của chuột cống. Thật sự là một con chuột ngốc.
"Trước kia, mỗi đợt mưa chúng tôi đều chui xuống đường cống ngầm." Chuột cống lẩm bẩm "Dù không bị mưa xối ướt, nhưng thật lạnh, cũng thật đói."
"Thùng rác của con người cũng rất cao, may mắn lắm thì chúng tôi mới kiếm được một ít đồ ăn từ những hộp tiện lợi, nhưng không đủ để chia cho mọi người. Lúc nào cũng sẽ có những con chuột bị chết trong những trận mưa này."
"Mùa đông thì sao?" Lang ú thấy bộ dạng tủi thân của chuột cống có chút ngốc nghếch, lại có chút thú vị, nghiêng người, một cái tay nhỏ chống đầu, một cái tay nhỏ vươn ra, vuốt vuốt sống lưng của chuột cống.
"Mùa đông?" Chuột cống ngẩn người "Không biết."
"Ồ, thế cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Lang ú cười tủm tỉm.
"Năm,.... hình như là năm tháng tuổi."
"Mẹ cậu chỉ đẻ được có mình cậu sao?"
"Ưm. Mẹ tôi bảo, bố mẹ tôi đã tiêu phí hết tuổi thọ của loài chuột, tôi là lứa cuối cùng họ sinh ra."
"Thảo nào ngốc như vậy." Lang ú lại túm lấy cái đuôi của chuột cống.
"Tôi không ngốc." Chuột cống ấm ức "Cậu nói tôi ngốc nữa, tôi.... tôi sẽ.... sẽ không cho cậu nghịch đuôi tôi nữa."
Vừa nói, chuột cống vừa cố giật cái đuôi tội nghiệp của nó về, nhưng có vẻ, đuôi của nó nên nó không đủ quyết tâm, bị lang ú tóm chặt một cái, vì đau đớn, nó vội vàng thả tay khỏi cái đuôi, ấm ức, chui đầu vào trong đống mủn gỗ trong tiếng cười khanh khách của chuột lang ú.
Chuột cống là một con chuột đáng thương. Bố mẹ nó vừa sinh nó ra chưa được bao lâu thì chết mất, đám chuột nhắt trong ngõ nhỏ chỉ cần nhìn thấy nó là chạy biến, cho nên nó không hiểu được nỗi buồn mỗi khi nhìn thấy một con chuột vì mưa lạnh hay đói mà chết mất, nó chỉ cảm thấy tủi thân vì mỗi một trận mưa, khi lũ chuột nhắt dính sát vào nằm cùng với nhau để sưởi ấm, nó chỉ có một mình một ngách, với bộ lông ẩm thấp và phải tự đi tìm cái ăn.
Nó không dám gặp con người, vì bố mẹ nó bảo rằng khi nhìn thấy con người phải chạy thật nhanh không để họ bắt được, nếu không sẽ bị họ ném vào thùng rác, và không bao giờ được nhìn thấy bố mẹ của nó nữa.
Cuối cùng, bố mẹ nó lại chảy theo dòng nước cống trong một trận mưa, bỏ nó ở lại.
Nó không có bạn.
Lang ú là bạn đầu tiên của nó. Mặc dù lang ú hay bắt nạt nó, nhưng lang ú chia sẻ cái ổ ấm áp của lang ú cho nó, còn chia sẻ đồ ăn ngon cho nó, đọc cho nó nghe thông tin trên những mẩu báo nhỏ.
Đôi lúc, lang ú ôm nó ngủ. Ví dụ như lúc này.
End. =.=!
No comments:
Post a Comment