Monday, December 4, 2017

Diệt Hết Đám Nhân Vật Chướng Mắt - Chương 2

4.

Tiêu Linh ở nước ngoài hai năm, không làm gì to tát cho lắm, mở chuỗi ba cửa hàng cà phê truyền thống, thu nhập vào tay cũng coi như là có của ra của vào, ít nhất là so tỉ giá ngoại tệ và nội tệ thì khi anh về nước cũng coi như bằng một nửa số tài sản mà gia tộc anh đang sở hữu. Huống hồ, trước khi quyết định về nước học đại học, Tiêu Linh cũng đã mở được hai cửa hàng cà phê ở thành phố S, nhờ bố mẹ đón tiểu thụ của mình, đến thành phố S quản lý hộ. Mọi việc đều được làm âm thầm, không phô trương, khoe khoang ầm ĩ.

Ông nội anh biết cũng chỉ biết bố mẹ anh tích cóp lại để mở quán cà phê kiếm sống, dù sao thì chuyện cả hai vợ chồng quyết bỏ tài sản thừa kế để thể hiện ý kiến của mình cũng khiến ông có chút áy náy, cũng không dám ép con cái đến bước đường cùng, chỉ có thể nhắm một mắt, mở một mắt.

Nhưng, thiên vị thì vẫn mãi là thiên vị, nhìn Vu Cẩn ngày ngày như cái xác không hồn, rồi nhớ nhung, ông lại thấy có lỗi với ông của Vu Cẩn, không chăm sóc tốt cho người cháu duy nhất của người bạn già. Càng cảm thấy có lỗi, càng chán ghét Tiêu Linh, nhưng ba năm trôi qua, ông không tra được bất kỳ thông tin gì liên quan đến Tiêu Linh, kể cả theo dõi bố mẹ của Tiêu Linh cũng không có manh mối nào, gần như Tiêu Linh biến mất khỏi đất nước này, không hề có một tia tồn tại vậy.

Ông cũng từng mong thời gian khiến Vu Cẩn quên đi Tiêu Linh, nhưng không hiểu sao đứa nhỏ này thật sự cố chấp, khiến ông cảm giác cũng có chút phiền toái, nhưng nhiều hơn vẫn là đau lòng. Toàn bộ sự đau lòng che kín cả việc lo lắng đứa cháu trai ruột ở nước ngoài sống có tốt không, ở một mình có vất vả hay không.

Nhiều người đọc truyện, thì nghĩ thụ xứng đáng được hưởng sự quan tâm đó, cả nhà tai nạn, bỏ bạn thụ từ lúc còn nhỏ thật sự đáng tội nghiệp, lại còn bị công hành hạ, được quan tâm thế không đáng gì. Tiêu Linh chỉ có thể thở dài, thật sự người ngoài nhìn vào còn không ai biết đâu là cháu ruột, đâu là cháu nhà người ta.

Bố mẹ Tiêu Linh nhận nuôi một đứa nhỏ, đặt tên Tiêu Mạch, kém Tiêu Linh hai tuổi, nhưng vì từ nhỏ sống ở cô nhi viện, học hành chả ra đâu vào đâu, nên học chậm mất một năm. Ban đầu, hai vợ chồng cố ý chọn trường khác, cách xa Vu Cẩn ra một chút, nhưng chẳng hiểu sao Vu Cẩn lại cố chấp khiến người ta chán ghét, xin ông nội Tiêu Linh chuyển trường, đến học cùng lớp với Tiêu Mạch. Vì Tiêu Mạch vừa nhập học, không tiện đổi trường, hơn nữa, tính cách của cậu có phần cứng rắn, ít nói, cho nên hai vợ chồng cũng chỉ biết để hai người học cùng một lớp một năm, cũng không quá lo lắng.

Nhưng, năm học chưa kết thúc, Tiêu Linh đã thông báo sẽ về nước thi đại học.

Thật sự, chuyện này chưa hết, chuyện kia lại đến.

Tiêu Linh cũng không coi thường sự cố chấp của Vu Cẩn, nhưng anh đủ khả năng để rời khỏi quốc gia này mà không sợ Vu Cẩn tìm được.

Vu Cẩn vừa tiện vừa nhược, làm thế quái nào mà đủ khả năng phấn đấu ra một phần sự nghiệp, lấy nó để đi tìm Tiêu Linh, Vu Cẩn chỉ biết dựa dẫm vào người khác, muốn theo đuổi một người thì chỉ biết tìm cách bám theo, dùng sự đáng thương của mình để tìm kiếm sự thương hại của người khác, khi người ta chạy không thấy bóng dáng thì chỉ biết cách ở lại thành phố chờ đợi mà thôi. Nhìn mà xem, ba năm qua Vu Cẩn vẫn học hành bình bình, xã hội không tiếp xúc, tài sản thì chỉ có số tiền tiêu vặt mỗi ngày ông nội của Tiêu Linh phát cho. Về số tài sản mà gia đình anh từ chối thừa hưởng, nhà bác anh chắc chắn sẽ không để cho Vu Cẩn một chút nào, dù sao đó cũng là mồ hôi công sức của nhà họ Tiêu, Vu Cẩn ngoài được ông nội yêu thương như cháu ruột, chưa có tí đóng góp nào cho công ty hết, thì nhận có phần quá đáng.

5.

Tiếng chuông báo tan học vang lên ầm ĩ, kéo Vu Cẩn ra khỏi cơn mơ màng. Cậu ta theo bản năng nhìn về phía bàn học nơi cuối lớp, sát cửa ra vào. Tiêu Mạch đang chậm chạp thu dọn đống sách vở bề bộn trên bàn.

Cách đây một năm, ông nội nói rằng bố mẹ Tiêu Linh bỗng nhận nuôi một đứa nhỏ, đang làm thủ tục nhập học cho đứa nhỏ đó. Vốn tưởng phải mất một đoạn thời gian moi móc thông tin từ Tiêu Mạch, nhưng từ lúc hai người học chung một lớp, đến giờ cũng đã gần một năm, Vu Cẩn vẫn chưa moi được tí thông tin nào của Tiêu Linh cả.

Vu Cẩn cũng không phải chưa từng đến quán cà phê của bố mẹ anh, để hỏi thông tin về Tiêu Linh, cầu xin không được, quỳ không được, ông nội đến nói chuyện cũng không được, bố mẹ anh chỉ nói một câu, kể cả Tiêu Linh có cưới một người đàn ông, cũng sẽ là cưới Tiêu Mạch, bố mẹ anh không chấp nhận một người con dâu là Vu Cẩn. Thật sự, quật cường đến đáng sợ.

Vu Cẩn sống trong những ngày đau khổ, nhưng không làm gì được, cũng không dám làm gì, chỉ biết dùng sự dai dẳng của mình với hi vọng thuyết phục bố mẹ anh, chờ đợi anh.

Theo mọi ngày, Vu Cẩn thấy Tiêu Mạch đứng dậy, cũng đứng dậy, khoác cặp sách lẽo đẽo đi theo Tiêu Mạch về quán cà phê, Tiêu Mạch hiện tại đang giúp việc ở quán cà phê của bố mẹ Tiêu Linh, lấy tiền công làm tiền tiêu vặt, Vu Cẩn cũng chỉ cảm thấy bố mẹ anh có phần cứng nhắc quá, cũng thấy tội Tiêu Mạch, rồi tự cảm nhận thấy bản thân thật còn hạnh phúc, có ông nội thương yêu, ăn uống không lo, tiền tiêu vặt vẫn còn đủ để cậu ta tích cóp. Cho nên, ngày ngày, Vu Cẩn cũng chỉ biết ngồi im ở quán cà phê, đôi lúc giúp đỡ tiếp khách, tự cảm thấy, con người sáng sủa hơn một chút, nhưng cứ nhìn thấy gương mặt khó chịu của bố mẹ Tiêu Linh, cùng với việc không tìm kiếm được nơi Tiêu Linh đi học, lại cảm thấy buồn bã.

Vu Cẩn đi theo Tiêu Mạch, người đi trước người đi sau, coi như không quen biết. Nhưng cậu ta chưa đi theo Tiêu Mạch ra khỏi dãy nhà học, đã thấy Tiêu Mạch vội vàng chạy về phía trước, khiến Vu Cẩn giật mình, cũng vội vàng chạy theo.

Tiêu Mạch chạy ra cổng trường, nhào vào lòng một chàng trai đang đứng đút tay túi quần cạnh một chiếc ô tô cá nhân nho nhỏ. Chàng trai kia, không phải ai khác, chính là Tiêu Linh.

Vu Cẩn nhìn thấy Tiêu Linh ôm ôm ấp ấp Tiêu Mạch, mỉm cười với cậu, hôn trán cậu, cảm giác hơi thở cứng đơ, hô hấp khó khăn, trái tim gần như ngừng đập.

Người cậu nhớ mong đã trở về, nhưng tay trong tay với một người con trai khác, không phải mình, mỉm cười với người khác, dành mọi sự ôn nhu cho người khác. Thật sự đau lòng quá.

Vu Cẩn chạy vội đến bên cạnh hai người, sau đó đứng im tại chỗ, nhìn hai người ôm nhau, muốn nói, nhưng lại không biết nói gì. Câu nói 'cậu về rồi' cũng nghẹn đứng nơi cổ họng. Nhìn thế nào cũng giống một người thứ ba bỗng nhiên vô duyên phá tan khoảnh khắc lãng mạn của đôi tình nhân. Nhưng càng nhìn, Vu Cẩn càng không nhịn được. Nhưng Vu Cẩn cũng không dám bỏ chạy, chạy trốn khỏi hình ảnh đau lòng này, sợ cậu chạy đi Tiêu Linh lại tiếp tục biến mất, lần này cả Tiêu Mạch và bố mẹ anh cũng đều sẽ biến mất.

Tiêu Linh thấy Vu Cẩn cứ đứng im đó nhìn chằm chằm về phía anh và Tiêu Mạch cũng cảm thấy không vui, chẳng nhẽ về nước cũng bị cái đuôi này đeo bám mãi, cuộc sống đến cuối đời cũng không được yên ổn, phải đi xa tha hương cầu thực. Thật sự đủ phiền.

"Cậu nhìn cái gì?" Lúc này, Tiêu Mạch cũng nhận ra có gì đó không đúng, quay người nhíu nhíu mày nhìn về phía Vu Cẩn, quát lên. "Không thấy đứng im nhìn người khác ôm nhau là vô duyên sao?"

Tiêu Linh nghe thấy Tiêu Mạch nói thế, cười nhẹ, lắc lắc đầu, tay xoa xoa lưng của cậu. Câu nói của Tiêu Mạch là câu nói điển hình của thụ pháo hôi, kiểu gì cũng bị người khác chán ghét. Nhưng Tiêu Linh lại thích nghe câu nói này đến lạ.

"Vu Cẩn đúng không?" Tiêu Linh nhẹ nhàng lên tiếng. "Lâu không gặp, đúng là chả thay đổi gì. Vẫn cứ.... tiện như thế?"

Đối với người như vậy, Tiêu Linh thật sự muốn làm tra công, cặp đôi với pháo hôi thụ. Cuộc sống đủ hạnh phúc.

Người giàu muốn một người vợ cứng rắn, có đảm đương, không phải người yếu ớt động tí khóc động tí cần bảo vệ. Đã mệt đầu với xã hội, về nhà còn mệt đầu với vợ con. Phiền toái.

6.

Tiêu Linh về nước, cũng chỉ đảo qua hai quán cà phê một lúc, sau đó lấy xe đèo Tiêu Mạch đi lượn quanh thành phố. Xe vừa rời đi, Vu Cẩn cũng kịp lúc đặt chân tới quán cà phê mà bố mẹ của Tiêu Linh đang kiểm tra.

Bố của Tiêu Linh đang kiểm tra sổ sách thì thấy Vu Cẩn đẩy cửa đi vào, lập tức hừ nhẹ một tiếng, lần này không tiếp tục trò ngó lơ, không nghe, không thấy, không trả lời, lần này, ông để giấy tờ sổ sách sang một bên, đứng im nhìn Vu Cẩn bằng ánh mắt khắt khe, đến khi cậu ta đi lại gần, mới mở miệng, giọng nói có chút khó chịu.

"Bao giờ cậu mới chịu buông tha cho con trai tôi."

"Bác trai... Cháu..."

Vu Cẩn khẽ cắn cắn môi, đôi mắt ngập nước, vẻ mặt đầy đáng thương. Giọng nói của bố Tiêu Linh nói lớn thì không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, đủ để mọi người trong quán dành một chút sự chú ý cho khu vực quầy bar, lúc này, bố của Tiêu Linh cũng cảm thấy đủ hài lòng, ông nhìn quanh mọi người, giống như tìm kiếm sự giúp đỡ, lên tiếng khẩn cầu.

"Coi như đây là lần cuối cùng tôi cầu xin cậu, xin cậu buông tha cho con trai tôi, chúng tôi sống chưa đủ khổ sao, ba tôi vì một người cháu nuôi như cậu mà đuổi vợ chồng tôi và cả con trai tôi ra khỏi nhà, chúng tôi khó khăn lắm mới đủ sống qua ngày, sao cậu cứ bám lấy con trai tôi không tha là thế nào. Nó còn phải lấy vợ, sinh con, sống cuộc sống của nó, cậu một người đàn ông, cậu cho nó được cái gì." Bố của Tiêu Linh nói một hơi dài, sau đó dừng lại, đứng im một lúc, lại tiếp tục nhẹ giọng nói, nhưng lần này có phần nghiêm khắc hơn "Bằng tuổi cậu, con trai tôi phải tự lực cánh sinh kiếm tiền nuôi bản thân, cậu thì sống sung sướng trong toàn bộ số tài sản mà con trai tôi lẽ ra được hưởng, cậu đã cướp của nó một người ông nội, cướp đi cuộc sống hạnh phúc của nó, giờ cậu còn cố ý bám con trai tôi, muốn để nó nuôi cậu cả đời sao. Cậu ích kỉ cũng vừa phải thôi."

"...."

"Tôi sẽ không để một người đàn ông dẫn con tôi vào con đường đồng tính. Nó là trai thẳng, nó đã từ chối cậu rất nhiều lần. Tôi không kì thị đồng tính, nhưng tôi kì thị con người ghê tởm như cậu. Sao cậu cứ phải ép con tôi yêu cậu, nhà tôi đã có lỗi gì với cậu."

Quán cà phê trong phút chốc trở nên yên tĩnh bởi câu nói cao vút của bố Tiêu Linh. Vài câu nói, bỗng nhiên biến một người hiền lành, nhút nhát như Vu Cẩn thành một người ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Vu Cẩn không biết nói gì, tính cách yếu đuối cũng không thể cãi nổi một câu, cũng không thể rời khỏi nơi này, sợ không nhìn thấy được Tiêu Linh, cho nên cậu ta cứ cúi gằm mặt xuống, ôm cặp, bộ dạng nhìn thật sự đáng thương, nhưng những người trong quán cà phê lại không có một ai thương cậu ta nổi.

À, ngoại trừ một người, công pháo hôi.

Cửa quán cà phê bị mở ra một cách đột ngột, một chàng trai cao lớn, mặc vest lịch sự, theo sau là hai vệ sĩ, nếu bỏ qua gương mặt thì chỉ nhìn bộ dáng thôi đã biết là thiếu gia con nhà giàu rồi, nhìn gương mặt, ai cũng biết được đây là Tống Minh, cháu trai trưởng của Tống gia, một trong ba nhà thế gia lâu đời nhất cùng với nhà họ Tiêu và họ Quân.

Tống Minh ngày xưa cũng hay chơi với ba anh em nhà họ Tiêu, trong đó có cả Tiêu Linh. Đương nhiên là biết cả Vu Cẩn.

Thật chẳng biết làm sao mà Tống Minh với Vu Cẩn lại quen biết nhau, còn đến trình độ Tống Minh chạy vào quán cà phê của gia đình Tiêu Linh để bênh vực cho Vu Cẩn.

Nói bênh vực cũng không đúng, Tống Minh chỉ cúi đầu nói với bố mẹ Tiêu Linh một câu. "Cháu thay mặt Vu Cẩn xin lỗi hai bác, từ giờ Vu Cẩn sẽ không làm phiền hai bác và Tiêu Linh nữa đâu ạ." Sau đó, Tống Minh nắm lấy cổ tay Vu Cẩn, kéo ra khỏi quán cà phê trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của mọi người.

Hết chương 2.

No comments:

Post a Comment